Niết bàn chi khuynh phúc
Phan_15
Đệ nhị thập tam chương:
Cát Tường cung đã từng là nơi nữ nhân mà hoàng đế khai quốc yêu nhất ở, vị hoàng hậu này được quân vương sủng ái vài thập niên, khai quốc quân vương vì nàng kiến tạo Cát Tường cung, người nào được ở tại tòa cung điện này, tương lai sẽ là thái hậu. Phi Oánh thái hậu không thích ở tại Cát Tường cung, lúc đó tòa cung điện này là do nữ nhân mà tiên đế yêu nhất – Lý thị làm chủ. Phi Oánh thái hậu chưa bao giờ được đế vương yêu, nàng đối với đế vương yêu say đắm lại căm hận, sau này Phi Oánh thái hậu ở tại Phi Oánh cung, dẹp bỏ sự châm chọc của người đời. Đoan Mộc Thanh Lam vì nàng kiến tạo Phi Oánh cung, Phi Oánh thái hậu ở tại Phi Oánh cung, Cát Tường cung trở thành một nơi hoang vu lạnh lẽo. Hôm nay Quý quý phi ở nơi này, cung điện xinh đẹp nhưng lạnh lùng một lần nữa tản mát hương vị vinh quang.
Đoan Mộc Phi đi qua một cánh cửa, đi qua hành lang, đi qua một rừng cây ngọc lan, đại môn màu đỏ của Cát Tường cung hiện ngay trước mắt. Cung nữ hướng Đoan Mộc Phi hành lễ.
“Thông báo một tiếng, ta muốn vấn an Quý phi nương nương.” Thái tử nói.
“Vâng, điện hạ.” Cung nữ vào cửa, một lúc sau chạy đến nói, “Quý phi nương nương đang chờ điện hạ, nô tỳ dẫn đường cho ngài.”
“Hảo.” Đoan Mộc Phi theo cung nữ đi vào Cát Tường cung. Đoan Mộc Phi chưa từng đến Cát Tường cung, trong tòa cung điện này có đủ loại hoa ngọc lan, phong cách cổ xưa mộc mạc, Cát Tường cung không giống các cung điện khác chạm khắc hoa văn mỹ lệ rực rỗ, nó giống như một nhà ở của phú hộ nơi dân gian, giản đơn chất phác. Thái giám Lý Hoài An ôm tiểu công chúa đi lại trong đình viện, thật giống một nhũ mẫu, một bên ôm hài tử một bên hát ru.
“Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng bào
Vương vô hưng sư,
Tu ngã qua mâu,
Dữ tử đồng cừu.
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng trạch.
Vương vô hưng sư,
Tu ngã qua kích,
Dữ tử giai tác.
Khởi viết vô y?
Dữ tử đồng thường.
Vương vô hưng sư,
Tu ngã giáp binh,
Dữ tử giai hành.” (1)
“Hát ru hài tử mà hát cái này sao, trả lại công chúa cho ta.” Quý quý phi buồn cười tiếp nhận công chúa từ tay Lý Hoài An, ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hát ru đưa tiểu công chúa đi vào giấc ngủ.
“Nương nương, cho tới bây giờ nô tài chưa từng hát ru cho hài tử.” Lý Hoài An có điểm xấu hổ, hắn đối đãi với công chúa này như nữ nhi của mình, giống như nữ nhi của hắn cùng Quý Diễm Dung, Lý Hoài An đặc biệt thích hài tử này.
“Hoài An đi nghỉ đi, mấy ngày nay lo lắng, khổ cực cho ngươi, nghỉ một chút đi.”
“Vâng, nương nương.”
Quý quý phi ôm tiểu công chúa đi vào đại sảnh, thái tử cũng đi vào đại sảnh, hắn hướng Quý phi thi lễ.
“Thái tử không cần khách khí như vậy, ngồi xuống nói.” Quý quý phi đưa công chúa đang say ngủ cho nhũ mẫu, ngồi xuống cùng Đoan Mộc Phi nói chuyện.
“Nương nương cứ giao muội muội cho nhũ mẫu, không cần khổ cực như vậy.” Đoan Mộc Phi ngồi ở bên trái, cung nữ dâng trà thơm, điểm tâm.
“Thái tử đến đây có chuyện gì, ở đây không có ngoại nhân, yên tâm nói đi.” Quý quý phi từ ái cười khoát khoát tay, Lý Hoài An liền bảo cung nữ đi ra ngoài, chính mình canh giữ ở cửa.
Đoan Mộc Phi yên tâm, nhẹ giọng hỏi: “Ta có một chuyện không rõ, có lẽ nương nương có thể giải thích nghi hoặc.”
“Nói ta nghe một chút.” Quý quý phi cầm lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày trên bàn, lật qua lật lại xem.
“Phụ hoàng biết nhất cử nhất động của các đạit hần, ghi lại thành sách, chẳng lẽ việc lão tam mưu phản hắn lại không biết, sao hắn không ngăn cản. Hắn cũng không phái người bảo hộ mẫu hậu, mẫu hậu chết thảm là do thủ hạ của lão tam ra tay, vì sao phụ hoàng lại làm như vậy.” Đoan Mộc Phi kích động nói, tang mẫu đau nhức, Đoan Mộc Phi vô cùng bi thương, hắn bức thiết muốn biết nguyên do trong đó.
“Thái tử phải trấn định, gặp chuyện kinh hoảng sao có thể đảm đương trọng trách.” Quý quý phi khiển trách, đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Phi người mẫu thân này quở trách, hắn rất kinh ngạc.
“Bản cung có thể hiểu việc làm của phụ hoàng ngươi, hắn biết lão tam mưu phản, hắn không ngăn cản là muốn nhi tử của mình không gặp bất cứ trở ngại gì. Đến nỗi mẫu hậu của ngươi, Dương thị bị tru giết, Cơ thị cũng biến mất theo. Hoàng hậu là hòn đá tảng cản đường phụ hoàng ngươi, ngươi có hiểu không.” Quý quý phi không ôn nhu hiền lành như bình thường, nàng trịnh trọng răn dạy nói, “Điện hạ, phụ hoàng của ngươi nhẫn nại hơn mười năm, Dương thị và Cơ thị quá cường đại, tương lai hai gia tộc này tất nhiên sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của điện hạ, hoàng thượng là vì điện hạ cùng giang sơn xã tắc mới làm như vậy. Hoàng thượng không muốn thấy tân quân gánh trên lưng cái danh bất hiếu, cùng mẫu hậu mình tranh đoạt quyền lực. Hoàng thất Đoan Mộc của Tề quốc, là người nắm giữ thiên hạ, điều này thái tử phải nhớ thật kĩ. Một quốc gia cần một quân chủ anh minh, không cần một thái hậu có quyền lực quá mạnh, ngươi hiểu chưa. Hoàng thượng cũng rất khổ tâm, hắn thà để mình bị bêu danh cũng không muốn nhi tử của mình phải gánh lấy.”
“Tạ ơn nương nương giáo huấn, ta vô cùng cảm kích.” Đoan Mộc Phi đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, hắn nhìn nữ nhân này không chớp mắt, Quý quý phi mặc dù không được đế vương sủng ái, lại có thể hiểu rõ ý đồ của hoàng đế.
“Không nên hoài nghi phụ hoàng của ngươi, đế vương cũng có cái bất đắc dĩ, tương lai điện hạ sẽ là người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất trở thành tân quân, sau này điện hạ sẽ minh bạch.” Thanh âm Quý quý phi trở nên nhu hòa, khôi phục bộ dáng bình thường, “Không cần lo lắng cho Nguyệt Hoàn công chúa, bản cung sẽ hảo hảo chăm sóc nàng.”
“Đức hạnh gồm nhiều mặt, người có thể trở thành nữ tử chi mẫu, chỉ có quý phi mới xứng đáng.” Đoan Mộc Phi tán thưởng Quý quý phi, đó là hình tượng nữ nhân hắn luôn mơ ước, tuy rằng không có dung mạo mỹ lệ, nhưng tính tình lại tốt nhất. Đoan Mộc Phi điều chỉnh một chút tâm tình của mình, đối với việc phụ thân gián tiếp giết hại mẫu hậu, tuy rằng không thể không nghĩ, thế nhưng hắn cũng hiểu phụ thân là bất đắc dĩ. Hắn còn muốn đi thẩm vấn Dương Cẩm Văn, chủ mưu an bài thích khách ám sát phụ hoàng lần trước còn chưa bắt được, có lẽ Dương Cẩm Văn biết người này là ai.
Quý quý phi nhìn bóng lưng Đoan Mộc Phi rời đi, cảm thán nói, phụ thân gián tiếp hại chết mẫu thân, bất cứ người nào cũng đau khổ cả. Bóng lưng hài tử này rất giống phụ thân hắn, tin tưởng rằng sau này hắn sẽ trở thành một vị minh quân.
Đoan Mộc Phi đi ngang qua bên người Lý Hoài An, hắn cười vừa nhìn Lý Hoài An vừ nói, “Nhìn không ra, ngươi còn có học vấn, nhưng mà không ai hát ru hài tử mà ngâm bài “vô y” cả.”
Lý Hoài An khom lưng, cẩn cẩn dực dực nói, “Nô tài chỉ là có học một chút, ngày xưa cha nô tài cũng ngâm bài “vô y”, thái tử chê cười.”
“Thật sao, hy vọng ngươi không gạt ta, ta thích người thành thật.” Đoan Mộc Phi cười to rời đi, lưu lại Lý Hoài An thấp thỏm lo âu, hắn sợ bị người khác nhìn ra tâm sự, sợ hại đến Quý Diễm Dung, bọn họ thật vất vả mới mỗi ngày gần nhau. Mất đi năng lực của một nam nhân, chịu mất đi tất cả chỉ vì muốn ở trong cung cấm tĩnh mịch làm bạn với nàng, hắn không nên ngâm bài “vô y”, không nên a. . . .
———————————————–
Nhà tù âm u ẩm ướt, những song sắt thô ta như giam dữ những linh hồn tuyệt vọng. Những vết khắc loang lổ trên vách tường, những ai bị nhốt nơi thiên lao này, mỗi ngày lđều nhìn qua ô cửa sổ nhỏ tìm kiếm một tia sáng tự do, đến khi trời tối là lúc liền thất vọng, khắc dấu vết của mình trên vách tương, như muốn kể với người đến sau cực khổ của mình. (:o)
Dương Cẩm Văn một thân quần áo dính máu, chắc chắn đã bị dùng đại hình, hấp hối nằm trên đống rơm rạ, sắc mặt trắng bệch, tóc tai tán loạn, nhưng vẫn duy trì phong thái như thường. Dương Cẩm Văn yên lặng suy nghĩ, hắn nghĩ đến mình sẽ bị xử tử, ngược lại cảm giác tâm tình thư sướng, vì sao không xử tử vào ngày mai luôn a, còn phải chờ bao lâu hắn mới có thể chết. (oạch ~)
Tiếng bước chân mất trật tự vang lên trong nhà tù, hình như có người đến nơi đây thăm hắn. Dương Cẩm Văn lộ ra mỉm cười hiếm hoi, nhiều năm qua hắn không mỉm cười như thế, tâm đã chết thì ngươi như cái xác không hồn, có thể nghĩ sung sướng sao. Dương Cẩm Văn ngẩng đầu nhìn những người đó, Đoan Mộc Phi, Đoan Mộc Thanh Lam, còn có hoàng tử nhỏ bé kia – Đoan Mộc Dĩnh. Cai ngục đưa đến ba cái ghế, để hoàng thượng và vương gia ngồi.
Vẻ mặt Đoan Mộc Thanh Lam đầy uy nghiêm, hai tay đặt ở tay vịn của ghế, lớn tiếng hỏi: “Dương Cẩm Văn, ngươi đã biết tội.”
Dương Cẩm Văn động mi mắt một chút, cũng không hướng Hoàng thượng hành lễ, cũng không vì chính mình biện giải, cái gì cũng không nói.
“Ngươi là một lòng muốn chết sao, trẫm cho ngươi một cơ hội, trẫm biết thích khách lần trước trong cung ám sát trẫm là do ngươi phái tới, nhưng chỉ mình các ngươi thì không thể an bài những thích khách này trà trộn vào võ trường, trong cung tất có nội ứng, nói cho trẫm ai là nội ứng, trẫm sẽ thả con của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ chính mình đã phi thường khoan dung, ai không yêu nữ nhân, Đoan Mộc Thanh Lam không tin Dương Cẩm Văn sẽ vì người kia mà không để ý đến an nguy của con mình.
“Ha hả ha hả, bệ hạ không cần mang nhi tử của thần ra uy hiếp, hài tử kia không phải là con ruột của thần, mà là con nuôi, muốn giết cứ giết, trên đường xuống hoàng tuyền gia đình chúng ta có thể đoàn tụ.” Dương Cẩm Văn hạ quyết tâm, không chịu nói ra tên nội gián kia.
“Tại sao ngươi lại bảo vệ người kia, hắn cho ngươi cái gì mà ngươi giữ gìn hắn như vậy?” Đoan Mộc Thanh Lam đe dọa nói.
“Hoàng thượng không nên hù dọa thần, thần chết cũng sẽ không nói ra người kia là ai, tâm nguyện của thần chính là muốn hoàng thượng vừa nghĩ tới bên người mình có một người có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào mà mất ăn mất ngủ, thần ở trong địa ngục, vừa nghĩ tới chuyện này cũng sẽ thấy thống khoái không gì sánh được.” Khóe miệng Dương Cẩm Văn giương lên, cười châm chọc.
“Hừ, ngươi không nói ra thì sớm muộn gì trẫm cũng bắt được người kia. Vì sao ngươi muốn làm phản, trẫm đối đãi với ngươi không tệ, cho trẫm một lý do. Trẫm nghĩ rằng ngươi làm điều này không phải vì muốn ngoại tôn của ngươi làm hoàng đế.” Đoan Mộc Thanh Lam hỏi.
“Sự việc đã đến nước này, thần nói cũng chết không nói cũng chết, thần muốn làm người tốt một lần, nói cho hoàng thượng biết lí do thần muốn hại ngài.” Dương Cẩm Văn cố gắng đứng lên, hắn đi tới trước những song sắt thô to, lấy ra ngọc bội trên người, ngọc bội trắng nõn nà, hoa văn điêu khắc mỹ lệ. Đoan Mộc Thanh Lam liếc mắt nhận ra đây là tín vật mà các hoàng tử của tiên hoàng đều có, năm đó hắn cũng có một ngọc bội như vậy.
“Thần cùng thập cửu hoàng tử yêu thương nhau, chúng ta ưng thuận gần nhau suốt đời, hoàng thượng sát hại hắn, thần có thể nào không hận ngài.”
“Ngươi bỏ dược vào son môi của cung phi, muốn con nối dõi của trẫm thưa thớt, ngươi dung túng tam hoàng tử mưu nghịch, ngươi phái thích khách ám sát trẫm hai lần.” Đoan Mộc Thanh Lam quát lớn một tiếng, bước lại, kéo vạt áo của Dương Cẩm Văn, gân xanh bạo khởi, muốn bóp chết hắn.”Chỉ vì cái lý do này!”
Dương Cẩm Văn không sợ hãi, hắn đã chịu rất nhiều cực hình, Dương Cẩm Văn cười nói, “Hoàng thượng giận dữ làm gì, hoàng thượng tức giận vì thần muốn giết người, người nhà của ta bị ngài giết chết, bọn họ sẽ tìm ai để oán giận, sẽ tìm ai để tính sổ, phẫn nộ của bọn họ sẽ hóa thành lửa trong địa ngục, thần ở tại ngục sâu chờ hoàng thượng ha ha ha ha cáp…”
Đoan Mộc Thanh Lam buông vạt áo Dương Cẩm Văn ra, hắn phẫn nộ cái gì chứ, những người bị hắn giết chết cũng đâu có ít, Đoan Mộc Thanh Lam xoay người nói, “Dương thị bị tru di cửu tộc, ngươi không hối hận sao.”
“Không hối hận, đây là một canh bạc.” Dương Cẩm Văn nói.”Thần thua.”
“Ngươi sẽ hối hận, sao ngươi có thể không hối hận.” Một thanh âm thanh thúy vang lên, Đoan Mộc Dĩnh đi tới trước mặt Dương Cẩm Văn, cười quỷ dị, tong ngực Dương Cẩm Văn cảm thấy sợ hãi, hắn muốn làm cái gì?”Phụ hoàng, lẽ nào hắn thực sự không đau vì người nhà của hắn, hổ dữ không ăn thịt con.”
Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe liền hiểu ý tứ của Đoan Mộc Dĩnh, hắn hạ mệnh lệnh cho cai ngục, nói, “Dương Cẩm Văn không chịu nói ra nội gián bên cạnh ta, như vậy đi, một canh giờ hắn không nói ra, chặt một tay của con hắn, hắn tiếp tục không nói ra, móc xuống con mắt của con hắn. Trẫm quên mất con hắn không phải con ruột, hắn phi thường thích tôn tử của hắn, nếu như hắn không nói ra người kia là ai, vậy mượn tôn tử của hắn khai đao, trẫm muốn nhìn ngươi ngậm miệng được bao lâu! Một ngày đêm không nói sẽ giết một người của Dương thị, trẫm không chỉ muốn ngươi chết, còn muốn ngươi bêu danh thiên cổ.”
Dương Cẩm Văn đứng lặng, hắn trợn tròn con mắt nắm chặt song sắt thô to, hận không thể cắt đứt những song sắt này mà lao ra, Dương Cẩm Văn thét chói tai, “Phụ tử các ngươi không phải thứ tốt đẹp gì, các ngươi không phải là người.”
“Nhục mạ hoàng thượng, tội càng tăng thêm.” Đoan Mộc Phi nhìn có chút hả hê, đánh rắn giập đầu.
“Ngươi nói ra người kia, phụ hoàng sẽ thả tôn tử của ngươi ra, cho ngươi lựa chọn a.” Đoan Mộc Dĩnh gọi cai ngục ôm tôn tử của Dương Cẩm Văn tới, hài tử bị dọa thất thần, ngây ngốc quên cả khóc, hắn thấy Dương Cẩm Văn, liền vươn tay về phía Dương Cẩm Văn, “Gia gia, gia gia cứu cứu tôn nhi, cứu cứu tôn nhi.”
“Kiến Thành, không phải sợ, gia gia ở chỗ này, không nên sợ.” Tay Dương Cẩm Văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôn tử, hắn phải bảo hộ hài tử này, song sắt của nhà giam ngăn cách, hắn có thể làm gì?
Đoan Mộc Dĩnh cươi phi thường sáng lạn, hắn dùng kéo hài tử trở về, khom lưng ôm lấy Dương Kiến Thành, nhìn hài tử này khuôn mặt nộn nộn đô đô nhỏ nhắn đỏ bừng đầy khả ái, “Tiểu đệ đệ, gia gia ngươi biết chỗ ẩn nấp của một người rất xấu, hắn không chịu nói, ngươi có thể khuyên gia gia ngươi nói ra chỗ của tên bại hoại đó không?” Đoan Mộc Dĩnh dụ dỗ tiểu oa nhi, uy hiếp Dương Cẩm Văn. Dương Cẩm Văn thấy tay của Đoan Mộc Dĩnh di chuyển trên mặt của tôn tử, tiếc hận nói rằng: “Ánh mắt thật đẹp, nếu như đã không còn con mắt, cái gì tiểu đệ đệ cũng nhìn không thấy.”
“Ngươi muốn làm gì, thả hắn.” Dương Cẩm Văn điên cuồng gầm rú, Đoan Mộc Dĩnh căn bản là không để ý tới hắn.
Đoan Mộc Thanh Lam tà mị cười, ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh lại, trong thanh âm tràn ngập vui sướng: “Ngươi nói ra người kia là ai, trẫm sẽ cho hài tử này một con đường sống, bằng không trẫm sẽ có biện pháp dằn vặt hắn. Ngươi mạnh miệng, ngươi kiên cường ngươi kháng trụ bao nhiêu, hài tử này sẽ hưởng bấy nhiêu, nếu ngươi dự định khiến hắn tàn tật cả đời, trẫm cũng có thể thành toàn ngươi.”
P/s: Dịch thơ (1)
Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.
Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Áo trong xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Này qua này kích sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.
Phải chăng bạn thiếu áo dùng,
Quần tôi xin sẻ san cùng với anh.
Nay vua tuyển tướng hưng binh,
Này binh này giáp sắm sanh sẵn rồi.
Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,
Cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường.
Đệ nhị thập tứ chương:
Dương Kiến Thành sợ đến mức tiểu ra quần, thanh âm thê lương hô, “Gia gia, cứu cứu tôn nhi, tôn nhi không muốn chết!”
Dương Cẩm Văn nghe hài tử khóc nháo, tim như bị đao cắt, Dương Cẩm Văn cắn chặt hàm răng, cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh, hắn thở dài một tiếng, “Hoàng thượng, nếu thần nói cho ngài người kia là ai, ngài sẽ cho Kiến Thành một con đường sống phải không.”
“Trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuy nói tru di gia tộc ngươi, nhưng nếu ngươi khai ra người kia là ai, trẫm sẽ tha mạng cho tôn tử của ngươi.” Đoan Mộc Thanh Lam cực kì uy nghiêm nói.
“Được, thần nói cho ngài người giúp chúng ta an bài thích khách, tam hoàng tử cung biến cũng là hắn trợ giúp, người này là Lý Phúc.” Dương Cẩm Văn nói. Để có thể giữ lại huyết mạch của Dương gia, hắn ần khai ra tất cả.
“Lý Phúc!” Đoan Mộc Thanh Lam nghe nói kẻ nội gián là Lý Phúc, rất là kinh ngạc, sao lại là hắn? Lý Phúc theo Đoan Mộc Thanh Lam hai mươi năm, có thể nói là tâm phúc của Đoan Mộc Thanh Lam. Đối với Đoan Mộc Thanh Lam trung thành và tận tâm, nhất cử nhất động của Đoan Mộc Thanh Lam, Lý Phúc đều có thể minh bạch hắn muốn làm gì, tên Lý Phúc chết tiệt này!
“Kỳ thực Lý Phúc là mật thám của Vệ quốc, hoàng thượng ngẫm lại xem năm đó ngài bị Vệ quốc đánh bại thê thảm, có từng nghĩ tới có người bán đứng ngài.” Dương Cẩm Văn nói thêm.
Mất năm thành trì, bồi thường một hoàng tử, luôn suy nghĩ rốt cục là ai bán đứng hắn, hóa ra là Lý Phúc. Đoan Mộc Thanh Lam thật không ngờ Dương Cẩm Văn lại cùng Vệ quốc hợp tác, thông đồng với địch phản quốc. Quên đi. Nếu đáp ứng thả tôn nhi của hắn, một lời nói đáng giá nghìn vàng.
“Thả Dương Kiến Thành.” Đoan Mộc Thanh Lam vung tay lên, Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười buông hài tử này ra, sau đó cầm tay đưa hắn ra khỏi nhà tù, bọn họ đi qua những gian tù âm u, qua song cửa, các phạm nhân đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn Đoan Mộc Thanh Lam, mong muốn mình là hài tử được đưa ra ngoài kia. Đoan Mộc Dĩnh đi đến cửa nhà lao, buông lỏng tay Dương Kiến Thành.
Ngoài đại môn của thiên lao, lão quanr gia của Dương Cẩm Văn đang năn nỉ cai ngục, muốn vào thăm chủ nhân trước đây một chút.
Cai ngục nói: “Không phải không muốn cho ngươi đi vào thăm, cả nhà Dương gia phạm tội, bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, ngươi đi thăm làm gì, hoàng thượng thái tử và Vương gia đều đang ở đại lao thẩm vấn phạm nhân, ta không thể cho ngươi đi vào.”
“Ngài xin thương xót, ta có ít bạc, cho ngài mua rượu uống.” Lão quản gia móc ra một thỏi bạc, muốn hối lộ cai ngục.
Cai ngục không dám thu, đẩy bạc trở lại, “Hoàng thượng ở bên trong, lão làm như thế không phải muốn lấy mạng của ta sao! Đi mau đi mau, nếu không đi ta sẽ đánh ngươi.”
Dương Kiến Thành vừa thấy lão quản gia, tránh khỏi Đoan Mộc Dĩnh, hướng lão quản gia chạy đi, hô một tiếng, “Quản gia gia gia!”
“Tiểu thiếu gia!” Lão quản gia tiến lên ôm lấy Dương Kiến Thành, lệ rơi lã chã, sờ sờ đầu Dương Kiến Thành, ôm lấy Dương Kiến Thành hỏi: “Sao Tiểu thiếu gia có thể ra ngoài?” Lão quản gia run run kích động.
“Ta được phóng xuất, gia gia nói ra kẻ chủ mưu, hoàng thượng đáp ứng gia gia thả ta.” Dương Kiến Thành nói.
“Thật tốt quá tiểu thiếu gia, quản gia gia gia đưa người trở lại.” Lão quản gia sát sát nước mắt, ôm Dương Kiến Thành xoay người rời đi.
Ánh mắt Dương kiến hung ác chứa đầy cừu hận, hận không thể giết chết Đoan Mộc Dĩnh, thanh âm non nớt của tiểu hài tử phát thệ nói: “Lúc trưởng thành ta sẽ báo thù cho gia gia và cả nhà Dương thị.”
“Thông đồng với địch phản quốc tội ác tày trời, phạm thượng mưu phản tội ác tày trời, Dương gia của ngươi làm nhiều tội ác tày trời , vốn là đáng chết. Một tiểu hài tử còn tuổi nhỏ đã học được cừu hận, được rồi, bản vương sẽ chờ ngươi tới báo thù. Bản vương là hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh, nhớ kỹ tên của người có cừu hận với ngươi, bản vương muốn thiên hạ bách tính nhìn, rốt cuộc ai đúng ai sai.” Đoan Mộc Dĩnh nhìn hài tử có thể bóp chết dễ dàng như một con kiến bất cứ lúc nào, không để trong mắt. Đoan Mộc Dĩnh cười đến thong dong tự tin, dáng tươi cười sáng lạn khắc sâu vào đầu Dương Kiến Thành, trở thành giấc mộng ám ảnh hắn hàng đêm.
Đoan Mộc Thanh Lam cùng Đoan Mộc Phi cũng ra khỏi thiên lao, Đoan Mộc Phi vừa đi vừa nói, “Phụ hoàng, sao ngươi lại tha mạng cho Dương Kiến Thành, không phải diệt cỏ phải diệt tận gốc sao?”
“Trẫm không sợ hắn, chả nhẽ trẫm đấu không lại một kẻ tầm thường sao, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lưu mạng hắn, trẫm nhìn hắn lớn lên sẽ thành cái dạng gì, hắn nguyện ý làm một vở hài kịch cho trẫm giải buồn, trẫm sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.” Đoan Mộc Thanh Lam không hề lo ngại, trầm ổn tiến bước, đi tới bên người Đoan Mộc Dĩnh đang chờ ngoài cửa thiên lao, cầm lấy tay Đoan Mộc Dĩnh, cùng thái tử đồng hành.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian